FANDOM


Duyên Phận là một ca khúc nhạc quê hương được sáng tác bởi nhạc sĩ Thái Thịnh. Bài hát ra đời vào năm 2007, vào năm chương trình Paris By Night 90 - Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam được thu hình. Khi phần trình diễn của ca khúc này trong Paris By Night 99 được đăng tải lên Youtube ngày 16 tháng 4 năm 2016, video đã thu hút gần 80 triệu lượt xem, tính đến thời điểm hiện tại.

Ca khúc vốn dĩ chỉ được viết riêng cho chương trình PBN 90, và ca khúc này chỉ được dành cho nữ ca sĩ Như Quỳnh theo yêu cầu của trung tâm Thúy Nga. Tuy nhiên, vì lý do nữ ca sĩ này không xuất hiện trong chương trình PBN lần này, nên phải đến năm 2010, khi chương trình PBN 99 có sự xuất hiện của ca sĩ Như Quỳnh thì bài hát mới chính thức được trình diễn. Cho đến nay, Như Quỳnh vẫn luôn là ca sĩ chính mỗi khi ca khúc này được trình bày.

Xuất hiện trong

Chương trình Paris By Night

  • Paris By Night 99 - Tôi Là Người Việt Nam
  • Paris By Night Divas - Live Show
  • Paris By Night 122 - Duyên Phận

CD

CD Vị trí/Bài số Thể hiện với Thời lượng
TNCD473 - Duyên Phận 1/11 solo 5 phút 41 giây
TNCD582 - Ngày Em Đi 3/11 Đan Nguyên 5 phút 51 giây
TNCD587 - Thy 9/9 Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Phi Nhung, Hạ Vy, Quỳnh Vi, Lam Anh, Diễm Sương, Hà Thanh Xuân, Châu Ngọc Hà 6 phút 57 giây

Lời

Đoạn 1

Phận làm con gái,

Chưa một lần yêu ai,

Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài...

Cảnh nhà neo đơn,

Bầy em chưa lớn

Trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn...

Đoạn 2

Thầy mẹ thương em,

Nhờ tìm người se duyên

Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền...

Lứa đôi tình duyên,

Còn chưa lưu luyến,

Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên...

Đoạn 3

Chưa yêu lần nào,

Biết ra làm sao,

Biết trong tình yêu như thế nào?

Sông sâu là bao,

Nào đo được đâu?

Lòng người ta,

Ai biết có dài lâu?

Đoạn 4

Qua bao thời gian,

Sống trong bình an,

Nỡ yêu người ta,

Gieo trái ngang...

Nông sâu tùy sông,

Làm sao mà trông,

Chưa đổ bến, biết nơi nào đục trong...

Đoạn 5

Rồi người ta đến,

Theo họ hàng đôi bên

Một ngày nên duyên

Một bước em nên người vợ hiền...

Bỏ lại sau lưng,

Bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn...

Thầy mẹ vui hơn, mà lệ tràn dưng dưng,

Dặn dò con yêu phải biết theo gia đạo bên chồng.

Bước qua dòng sông,

Hỏi từng con sóng,

Đời người con gái không muốn yêu ai được không?