FANDOM


Trường ca Con Đường Cái Quan là một bản trường ca gồm ba bài hát được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Phạm Duy. Bài thứ nhất mang tên "Từ Miền Bắc", bài thứ hai có tên "Qua Miền Trung", và bài cuối cùng là "Vào Miền Nam". Cả ba bài hát được sáng tác trước năm 1975. Từ sau năm 1975, bản trường ca này bị cấm lưu hành trong nước, cho đến năm 2006, có tin đồn rằng bản trường ca được cho phép lưu hành trở lại.


Xuất hiện trong

Chương trình Paris By Night

  • Paris By Night 91 - Huế, Sài Gòn, Hà Nội

CD

Tên bài hát CD Vị trí/Bài số Ca sĩ thể hiện Thời lượng
Từ Miền Bắc TNCD425 - Hà Nội 1/13 Quỳnh Vi, Thế Sơn, Bằng Kiều, Quang Lê, Trần Thái Hòa, Dương Triêu Vũ, Trịnh Lam 6 phút 43 giây
Qua Miền Trung TNCD423 - Huế 1/14 Mai Thiên Vân, Trần Thái Hòa, Dương Triệu Vũ, Trịnh Lam, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam 6 phút 34 giây
Vào Miền Nam TNCD424 - Sài Gòn 1/15 Hương Thủy, Thế Sơn, Quang Lê, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam 5 phút 27 giây

Các đoản khúc

Theo nhạc sĩ Phạm Duy, cả trường ca được chia làm 19 đoản khúc. Mỗi bài trong bản trường ca đều có một âm hưởng khác nhau.

Bài 1 - "Từ Miền Bắc"

  • Tôi đi từ ải Nam Quan
  • Anh đi trên đường cái quan
  • Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
  • Người về miền xuôi
  • Này người ơi
  • Tôi đi từ lúc trăng tơ

Bài 2 - "Qua Miền Trung"

  • Ai đi trong gió trong sương
  • Ai đi trên dặm đường trường
  • Ai vô xứ Huế thì vô
  • Nước non ngàn dặm ra đi
  • Gió đưa cành trúc la đà
  • Tôi xa quê nghèo ruộng nghèo

Bài 3 - "Vào Miền Nam"

  • Anh đi đường vắng đường xa
  • Nhờ gió đưa về
  • Đi đâu cho thiếp theo cùng
  • Đèn cao Châu Đốc gió độc Gò Công
  • Cửu Long Giang/Về miền Nam
  • Giã ơn cái cối cái chầy/Về miền Nam
  • Đường đi đã tới

Lời (bài 1)

Đoạn 1

Tôi đi từ ải Nam Quan, sau vài ngàn năm lẻ...

Chia đôi một họ trăm con, đã lên đường...

Năm mươi người vượt núi rừng,

Đã dựng phòng biên ải...

Năm mươi người chảy theo sông,

Tới khơi chừng.

Tôi theo người vượt quan san,

Ơi, ơi người ơi,

Ơi, ơi người ơi!

Vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn đường giặc át...

Tôi chưa về ải Chi Lăng,

Ơi, ơi người ơi,

Ơi, ơi người ơi!

Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn...

Đoạn 2

Hỗi anh đi đường Cái Quan,

(bè) ...đường Cái Quan...

Dừng chân đứng lại...

(bè) ...đứng lại làm chi?...

Dừng chân đứng lại...

(bè) ...đứng lại làm gì?...

Cho em đây than đôi lời...

(bè) ...than chi, than chi?...

Đi đâu vội mấy anh ơi?

Đoạn 3

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,

Có nàng Tô Thị, đừng chờ đợi ai?...

(bè) ...chờ đợi ai?...

Và khuyên người chẳng tái hồi,

Cho ngàn năm được (í à) sống đời vọng phu...

(bè) ...đời vọng phu...

Đoạn 4

Ra đi từ lúc trăng tơ,

Trăng một miền hoa cỏ...

Trăng lên đầu cửa ô xa,

Vẫn chưa mờ...

Im nghe lời thủ đô chầu,

Ôi lời mừng

Đông đảo (ì i í)

Đi trong lịch sử dân ta

Nút nghẹn ngào...

Hai bên nhà cửa thâm niên,

Ơi, ơi người ơi,

Ơi, ơi người ơi!

Đã mấy lần để đám rêu xanh thay màu gạch ngói?

Thăng Long buồn tủi chia phôi,

Tháp, tháp rùa ơi,

Tháp, tháp rùa ơi!

Gió tiễn người về tới quê hương câu ca giọng hời...

Lời (bài 2)

Đoạn 1

Ai đi trong gió trong sương ơi,

Phải mau...

(bè) ...Phải mau...

Để mà tới, người ơi...

Kẻo (á a) đường ơi, người ơi còn xa...

(bè) ...Kẻo đường ơi, người ơi còn xa...

Đoạn 2

Hò hô hò,

Hò ơi hò,

Ai đi trên đường là dặm đường,

Đi mô mà vội vã?

Cùng là hò khoan,

(Hô hồ) hò khoan...

Hò hô hò,

Hò ơi hò,

Khoan khoan tôi mời là mời bạn,

Vui họp đoàn hôm nay chỉ là nay...

(Hô hồ) hò khoan...

Năm tê trong lúc sang xuân

Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường

Đường máu xương đã lắm oán thương

Đổi sắc hương lấy cõi giang san.

Tôi đi theo bước ái tình,

Đi cho trăm họ được hòa bình ấm no.

Đèo núi cao nghe gió vi vu,

Thổi phấn son bay tới kinh đô.

Hò hô hò,

Hò ơi hò

Anh đi trên đường là gập ghềnh

Mau mau đi kẻo lỡ a chuyện tình nước non,

Hố hô hò khoan.

Hò hô hò hò ơi hò

Mau mau đi kẻo là kẻo lỡ

Câu chuyện tình năm xưa là tình à xưa,

Hố hô hò khoan.

Đoạn 3

À á ơ a a à á ơi...

Ai vô xứ Huế thì vô

Chớ sợ chuông nhà Hồ,

Chớ sợ Phá Tam Giang à ơi...

À á ơ a a à á ơi...

Ngó ra quê cha, đường xa sông rộng,

Ngó về quê mẹ, gió lộng đèo cao.

À á ơ a a à á ơi

Nhưng con ơi, con (ngú) ngủ say

Chứ nối lại nhịp cầu,

Chứ đã có người đi,

À á ơ a a à á ơi.

Lời (bài 3)

Đoạn 1

Hò ơ ơ ớ ơ... hò

Bớ anh đi đường vắng đường xa

Dừng chân đứng lại (i ì)

Hò ơ ơ ớ ơ... hò

Nghe em đây ca đôi lời,

Nghe em đây ca đôi lời...

Chiều về trên cánh Đồng Nai,

Chờ người xây đắp ngày mai...

Đoạn 2

Nhờ gió đưa về, về miền gió chan hòa

Thơm lòng đất phù sa...

Trời nắng huy hoàng,

Trời sưởi ấm con đường,

Cho ta vô miền sông nước...

Chiến đấu với sình lầy,

Với thú dữ tràn đầy,

Với lũ muỗi đặc dầy như đám mây.

Chiến đấu với rừng tràm,

Ta như ong từng đàn

Lập cuộc đời trên đất rừng hoang.

Vào tới xóm dừa, vào vườn chuối la đà

Ôi là mát lòng ta

Bầu vú sữa tròn và mảnh trái thơm giòn

Hương sầu riêng ngọt ngon...

Có mái tóc xuề xoà, có khoé mắt thiệt thà,

Đôi môi xinh hàm răng xít xa.

Có áo ngắn mặn mà, có tiếng nói đậm đà,

Người yên lành như một giấc mơ...

Đoạn 3

Đi đâu cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

Ví dầu tình có dở dang

Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về...

Tới đây lạ xứ quen người,

Trăm bề nhũn nhặn đừng cười tôi nghe...

Ví dầu tình bén duyên thề,

Thi xin kết bạn đền nghì trúc mai...

Đoạn 4

Hò lơ hó lờ

Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ

Hò lơ hó lờ

Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc

Gió nào độc cho bằng gió Gò Công

Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong,

Thuận vợ chồng ta cùng tát Biển Đông.

Hò lơ hó lơ

Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ,

Hò lơ hó lơ.